Ông giáo già nghỉ hưu vẫn lặng lẽ phát thư mỗi sáng sớm, cho đến một ngày

0
13

Ở một thị trấn nhỏ ven đồi, sáng nào cũng vậy, khi sương còn đọng trên những mái ngói xám, người ta lại thấy bóng dáng một ông giáo già gầy gò, khoác áo kaki cũ, chậm rãi đi bộ qua từng con hẻm, tay nâng niu chiếc túi vải bạc màu. Ông tên là Tư, từng là thầy giáo cấp hai, đã nghỉ hưu nhiều năm nay.

 

 

Chẳng ai hiểu vì sao sau khi nghỉ dạy, ông Tư lại đột nhiên… phát thư. Không phải nhân viên bưu điện, cũng chẳng ai thuê. Vậy mà sáng nào ông cũng đi, bỏ những phong thư nhỏ vào khe cửa, hay gài cẩn thận trên hàng rào sắt. Dù người ta từng tò mò hỏi, ông chỉ mỉm cười:
— “Chút việc lặt vặt cho đỡ nhớ học trò.”

Có người nói ông lẩm cẩm. Có người lại thấy thương, vì ông sống một mình, không vợ con, không thân thích. Nhưng rồi dần dần, ai cũng quen với hình ảnh ấy — một người già, trầm lặng, phát thư không tên người gửi.

Cho đến một buổi sáng đầu đông, khi sương chưa tan hết, người ta phát hiện ông Tư nằm bất động bên lề đường, tay vẫn ôm chặt chiếc túi vải cũ. Cảnh sát và dân làng vội vã chạy đến. Ông đã không còn thở nữa.

 

 

Trong giây phút xúc động, có người mở chiếc túi ấy ra. Bên trong là hàng chục, hàng trăm lá thư. Nhưng kỳ lạ thay, không phải thư thông thường. Đó là thư ông viết — cho từng người trong thị trấn. Có thư cho cậu học sinh từng bỏ học giữa chừng, thư cho cô hàng xóm mới mất chồng, thư cho đứa bé mồ côi hay đứng ngoài lớp nhìn vào… Mỗi lá thư là một lời động viên, một nỗi lòng kín đáo, là những điều không ai từng nói với nhau.

 

 

Một lá thư được viết cho cả thị trấn:
“Mỗi sáng, tôi đi phát những điều người ta quên mất — sự quan tâm, một chút sẻ chia, hay đơn giản chỉ là lời chào. Nếu một ngày tôi không đến nữa, thì xin các con, hãy thay tôi.”

 

 

Cả thị trấn chết lặng. Họ chưa từng biết, ông giáo già âm thầm ấy lại là người duy nhất hiểu rõ nỗi buồn của từng mái nhà, từng trái tim cô đơn. Chiếc túi vải cũ — hóa ra, là chiếc hòm giữ ký ức, giữ tình người.

 

 

Từ hôm ấy, mỗi sáng có thêm vài người đi bộ quanh thị trấn, tay cầm những mảnh giấy nhỏ. Không còn ông Tư, nhưng những “bức thư không tên” vẫn tiếp tục được trao đi — lặng lẽ, nhưng sâu sắc hơn bao giờ hết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here