Đi nghĩa vụ 2 năm mới về làng, anh lính hụt hẫng khi thấy người yêu bế con ra đón, biết lý do

0
23

Hai năm trong quân ngũ, Nam sống bằng những lá thư tay và ký ức về Hương. Hương – cô gái với nụ cười sáng như nắng mai, mái tóc dài thơm mùi bồ kết, đã hứa sẽ đợi Nam về. Những đêm gác lạnh, Nam thường lấy thư Hương ra đọc, từng dòng chữ mộc mạc như tiếp thêm sức để anh vượt qua ngày tháng xa nhà.

Hôm ấy, Nam bước xuống xe đò, ba lô sờn vai nặng trĩu. Con đường làng vẫn như xưa, hàng tre xanh rợp bóng, tiếng chó sủa văng vẳng. Tim Nam đập thình thịch khi nghĩ đến lúc gặp Hương. Anh tưởng tượng cô sẽ chạy ùa ra, ôm chầm lấy anh, như trong những giấc mơ đêm nào.

 

 

Nhưng khi đến đầu ngõ, Nam khựng lại. Hương đứng đó, vẫn gương mặt ấy, nhưng trên tay cô là một đứa bé chừng hơn một tuổi, tóc tơ lưa thưa, mắt tròn xoe. Hương nhìn Nam, nụ cười gượng gạo. “Chào chú đi con,” cô nói, giọng run run, nâng tay đứa bé lên vẫy.

 

 

Nam như bị ai đó đấm vào ngực. Anh đứng sững, môi mím chặt, chẳng thốt nên lời. Đứa bé ngây thơ nhìn anh, còn Hương cúi mặt, ánh mắt đầy áy náy. Nam muốn hỏi, muốn gào lên, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

 

 

Tối hôm đó, bên mâm cơm nhà Hương, Nam mới biết sự thật. Bố mẹ Hương nợ một món tiền lớn, đến mức cả nhà có thể mất đất, mất nhà. Một người đàn ông giàu có ở thị trấn đã đề nghị cưới Hương để trả món nợ ấy. Hương, vì bố mẹ, vì cả gia đình, đã đồng ý. Đứa bé trên tay cô là con của người đàn ông đó, nhưng ông ta đã bỏ đi sau khi Hương sinh con, để lại cô một mình với những lời dèm pha của làng xóm.

 

 

Nam nghe mà lòng quặn thắt. Anh nhìn đứa bé đang ngủ yên trong nôi, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt mép chăn. Anh muốn trách Hương, muốn trách số phận, nhưng rồi anh hiểu – Hương đã hy sinh quá nhiều, hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Anh, một thằng lính trẻ, có thể làm gì ngoài việc giữ nỗi đau trong lòng?

 

 

Sáng hôm sau, Nam đến thăm Hương lần nữa. Anh bế đứa bé, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy. “Nó giống em,” Nam nói, giọng trầm. Hương mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày hôm qua, nụ cười ấy sáng lên như ngày xưa.

 

 

Nam không hứa gì, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ biết rằng, dù con đường phía trước có ra sao, anh sẽ không để Hương một mình nữa. Có những nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng cũng có những tình cảm đủ lớn để bao dung tất cả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here