Bạn thân vay tiền rồi ‘lặn mất tăm’ 10 năm không thể liên lạc

0
3

Tôi và Nam từng là đôi bạn thân từ thời cấp ba. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng nghịch ngợm, chia sẻ giấc mơ và cả những khó khăn đầu đời. Nam là người luôn lạc quan, hay cười, nhưng gia cảnh cậu ấy không khá giả. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn có công việc ổn định, còn Nam vẫn chật vật với những dự án khởi nghiệp không thành.

Một ngày nọ, Nam tìm đến tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ấy nói cần vay 50 triệu đồng để trả nợ cho một dự án thất bại, hứa sẽ trả lại trong vòng sáu tháng. Tôi không do dự, rút hết tiền tiết kiệm đưa cho Nam. “Cảm ơn mày, tao sẽ không quên ơn này,” Nam nắm tay tôi, giọng xúc động. Tôi tin Nam, tin vào tình bạn hơn mười năm của chúng tôi.

Nhưng sau đó, Nam biến mất. Điện thoại không liên lạc được, mạng xã hội không còn dấu vết. Tôi tìm đến nhà, chỉ nhận được tin gia đình cậu ấy đã chuyển đi đâu không rõ. Tôi hụt hẫng, nhưng không phải vì số tiền, mà vì tình bạn tôi trân trọng bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Mười năm trôi qua, tôi dần chấp nhận rằng Nam đã chọn cắt đứt mọi liên lạc, có lẽ vì xấu hổ hoặc vì lý do nào đó tôi không hiểu.

Cho đến một buổi chiều định mệnh, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng nói run run ở đầu dây khiến tim tôi đập mạnh: “Hùng, là tao, Nam đây…” Tôi sững sờ, không tin nổi. Nam hẹn gặp tôi tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Tôi đến, mang theo cả sự tò mò lẫn nỗi đau cũ.

Nam xuất hiện, gầy gò, tóc lốm đốm bạc dù chưa đến 40 tuổi. Cậu ấy cúi đầu, xin lỗi vì đã biến mất. Rồi Nam kể tôi nghe câu chuyện khiến tôi không cầm được nước mắt.

Sau khi vay tiền tôi, Nam dùng số tiền đó để trả nợ, nhưng áp lực từ các chủ nợ khác khiến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng. Trong lúc khủng hoảng, Nam phát hiện mẹ mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Không còn cách nào khác, Nam quyết định rời thành phố, làm việc cật lực ở một vùng quê xa để kiếm tiền chữa trị cho mẹ. Cậu ấy không dám liên lạc với tôi, vì sợ tôi sẽ lo lắng hoặc đòi lại tiền khi cậu ấy chẳng có gì để trả.

Mẹ Nam qua đời sau hai năm. Nam tiếp tục ở lại vùng quê, làm đủ nghề để trả nợ dần. Cậu ấy sống khép kín, không dùng mạng xã hội, chỉ giữ một chiếc điện thoại cũ để liên lạc với vài người thân. Mãi đến gần đây, khi trả hết nợ, Nam mới dám tìm lại tôi. Trong túi áo cũ sờn, Nam lấy ra một tập tiền được gói cẩn thận, đúng 50 triệu đồng, cùng lãi suất cậu ấy tự tính. “Tao xin lỗi vì đã để mày đợi lâu. Đây là tất cả những gì tao có,” Nam nói, mắt đỏ hoe.

Tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi quỳ xuống, không phải vì số tiền, mà vì nhận ra tình bạn ấy chưa từng mất đi. Nam đã hy sinh tất cả, không phải để trốn tránh, mà để giữ trọn lòng tự trọng và tình nghĩa. Tôi ôm lấy Nam, nói rằng tiền không quan trọng, chỉ cần cậu ấy quay về là đủ.

Ngày hôm đó, tôi không chỉ tìm lại được người bạn thân, mà còn học được bài học về sự tha thứ và niềm tin. Dù thời gian có trôi qua, tình bạn chân thành sẽ luôn tìm được cách trở về.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here