Hưng – 32 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung. Lập gia đình năm 27, vợ là Thảo, một cô gái thùy mị, được tiếng là đảm đang, giỏi việc nhà. Hai người có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Vì cuộc sống quá khó khăn, Hưng quyết định đi xuất khẩu lao động sang Nhật với lời hứa: “Chỉ 3 năm thôi, anh về làm lại từ đầu.”
Sang bên đó, Hưng làm việc cực khổ – ca ngày lẫn đêm, đều đặn gửi tiền về mỗi tháng. Có những hôm làm đến 12 tiếng, ngón tay tứa máu vẫn không dám nghỉ vì sợ không đủ tiền cho vợ con ở nhà. Những món quà nhỏ như đồng hồ, túi xách, gấu bông… anh tỉ mẩn gửi về cho Thảo, kèm lời nhắn nhủ yêu thương.
Thảo thì vẫn nhắn tin đều đặn, gửi hình con mỗi cuối tuần. Nhưng thời gian gần đây, Thảo ít nhắn hơn, luôn kêu bận lo cho “thằng em họ dưới quê lên trọ học”. Em họ tên Nam – con cô ruột Thảo, vừa đỗ đại học và được vợ Hưng “cho ở nhờ một thời gian vì thương hoàn cảnh khó khăn”.
Một ngày đầu hè, Hưng được nghỉ đột xuất một tuần. Không báo trước, anh âm thầm về nước để “tạo bất ngờ cho vợ con”. Từ sân bay, anh gọi điện nhưng vợ không bắt máy. Hào hứng, anh bắt taxi về quê ngay trong đêm.
3h sáng, về đến cổng, anh nhẹ tay mở cửa vì muốn vợ “sốc” khi thấy mình. Nhưng chính anh lại là người chết lặng trước cảnh tượng ngay phòng khách:
Vợ anh – Thảo, nằm tựa đầu vào vai “em họ”, cả hai đắp chung một chiếc chăn mỏng. Quần áo vương vãi khắp sàn. Và cậu con trai thì đang… ngủ ở phòng bên.
Hưng không nói gì. Anh rút điện thoại ra, chụp vài tấm hình, rồi lặng lẽ rời đi trong nước mắt.
Một tuần sau, Thảo nhận được đơn ly hôn. Nhưng trước khi ký, Hưng gửi kèm một kết quả xét nghiệm ADN – đứa con trai mà anh hằng yêu thương… không phải con ruột anh.
Thì ra, ngay từ lúc Hưng đi nước ngoài, Thảo đã bắt đầu “giao du” với Nam. Em họ nhưng là “em họ bên chồng cũ của mẹ kế Thảo” – tức là chẳng có máu mủ ruột rà gì cả. Cái mác “em họ” chỉ để che mắt thiên hạ. Thảo từng có ý chia tay Hưng để đến với Nam nhưng sợ mang tiếng, nên kéo dài mối quan hệ trong bóng tối.
Dân làng xôn xao. Người thương Hưng tiếc nuối: “Nó thương vợ như vàng… ai ngờ về gặp cảnh này!”
Người khác chỉ lắc đầu: “Đúng là… tin người quá, lòng dạ đàn bà ai lường cho thấu.”
Còn Hưng, anh trở lại Nhật, im lặng – nhưng lần này, không còn gửi tiền về nữa.