Chồng l/én lú;;t đưa người tình về căn hộ chung khi vợ đi công tác nhưng không biết

0
42

Hạnh đứng trước căn bếp inox sáng bóng, khuấy nồi chè đậu ván cho ngày giỗ mẹ chồng. Tay cô thoăn thoắt, nhưng ánh mắt lại đảo về chiếc tivi mới toanh treo ở phòng khách — 65 inch, màn hình cong, màu sắc chân thực đến từng chi tiết.

 

 

Thành – chồng cô – hôm nay có vẻ bất an hơn mọi khi. Từ sáng anh cứ hỏi đi hỏi lại:
– “Sao lại mời đông vậy? Cả họ nhà anh lẫn nhà em? Giỗ đơn giản thôi mà…”
Hạnh chỉ cười, ánh mắt lấp lánh, không trả lời.

Anh càng lo, càng quay sang kiểm tra điều khiển tivi, dò xem có cài gì bất thường. Nhưng không thấy. Tivi mới, ổ cứng trống trơn, không có USB hay thiết bị ngoại vi. Thành thở phào.

Anh không biết… ổ cứng gắn ngầm nằm sau bảng điều khiển điện tử, kết nối trực tiếp với điện thoại của vợ. Và camera giấu kín trong căn nhà này — chính anh là người giúp vợ lắp đặt hai năm trước, vì Hạnh sợ trộm. Trớ trêu thay.


Ba tháng trước, Hạnh đi công tác 10 ngày ở Singapore. Chuyến đi mở ra một bước ngoặt, không phải trong công việc, mà trong hôn nhân.

 

 

Tối ngày thứ tư, cô đang họp qua Zoom thì nhận được thông báo chuyển động lạ từ camera phòng ngủ. Cô mở ra — và chết lặng.

 

 

Trên giường cưới của họ, Thành đang ôm ấp một cô gái trẻ, tóc vàng, ăn mặc lả lơi. Tay anh lần mò từng cúc áo, miệng thì thầm:
– “Cô ấy đi suốt thôi. Em mới là người anh cần.”

 

 

Cảnh tượng lặp lại… ba lần trong 10 ngày.

Hạnh không khóc. Cô tắt màn hình, lưu toàn bộ video, đặt mật khẩu, rồi mở một tab Google khác: “Cách xử lý kẻ phản bội mà không dính dáng pháp luật.”


Giỗ mẹ chồng – người mà Hạnh từng phụng dưỡng tận tình suốt 5 năm bệnh tật – là cơ hội quá hoàn hảo.

 

 

Cô mời đủ đầy: họ hàng hai bên, bạn bè thân quen, sếp của chồng, cả thằng em họ Thành từng dắt người yêu về khoe.
Cô nói:
– “Nhân dịp giỗ mẹ, em muốn gia đình xem chiếc TV mới, có đoạn video đặc biệt mà em làm để tưởng nhớ bà.”

 

 

Ai nấy trầm trồ, vỗ tay.

Cô bấm remote. Màn hình chuyển đen, rồi sáng dần.

 

 

Không phải di ảnh người quá cố.
Không phải clip kỷ niệm gia đình.

 

 

Mà là cảnh: Thành đang hôn đắm đuối cô gái tóc vàng, tay anh vén váy cô ta, thì thầm bằng giọng quen thuộc:
– “Cô ấy ngu lắm, tưởng tôi yêu thật.”

Cả phòng… chết lặng.

Một giây. Hai giây. Rồi tiếng thì thầm dậy lên như ong vỡ tổ.

 

 

Thành gào lên:
– “TẮT ĐI! EM ĐIÊN À?”

 

 

Hạnh vẫn đứng đó, tay giữ điều khiển, mặt bình thản như đang bật một bộ phim tư liệu.

Cô quay lại, cười nhẹ:
– “Không phải anh luôn thích sống thật sao? Đây, em cho mọi người thấy anh sống thật như thế nào.”

 

 

Mẹ Thành lặng người. Em gái chồng ú ớ. Bố cô gái kia tức tốc kéo con ra khỏi nhà, giật điện thoại, gọi xe.

Thành lao đến giật điều khiển. Hạnh né sang một bên, rút từ túi ra… lá đơn ly hôn in sẵn.

 

 

– “Ký đi. Căn hộ này đứng tên tôi. Camera cũng do tôi gắn. Bằng chứng cũng đầy đủ rồi. Anh không mất gì cả — trừ danh dự.”


Ba ngày sau, Thành rời khỏi nhà với đúng hai vali.

 

 

Hạnh gọi dọn dẹp, thay ga giường, mở cửa sổ đón gió mới. Cô treo lại một khung ảnh duy nhất trên kệ TV — ảnh cô chụp lúc tốt nghiệp thạc sĩ ở Singapore, ánh mắt sáng ngời tự do.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here