Tiếng nồi cá kho sôi sục trên bếp hòa lẫn với mùi thơm nồng nàn của nước mắm và tiêu đen. Linh, cô dâu mới về nhà chồng được nửa năm, cẩn thận nêm nếm, đôi mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Món cá kho này là món tủ của Tùng, chồng cô. Anh từng nói, mỗi lần ăn cá kho của Linh, anh như được trở về những ngày thơ bé, ngồi bên mâm cơm mẹ nấu. Hôm nay, cô muốn làm anh bất ngờ.
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Tiếng mẹ chồng, bà Hiền, vang lên sắc lạnh từ phía sau:
“Cô kho cái gì mà tanh thế? Cá tôi mua đây, bỏ cái đó đi, làm lại. Nhà này không ăn đồ thừa đâu!”
Linh giật mình, tay khựng lại trên đôi đũa đang đảo cá. Cô quay lại, cố giữ giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ, nhưng con mới kho, cá này chồng con thích…”
Chưa kịp nói hết câu, bà Hiền đã cắt ngang, giọng đanh như dao:
“Thích cái gì? Cô làm ôsin ở đây thì làm cho tử tế, đừng cãi!”
Rồi, trước ánh mắt sững sờ của Linh, bà tiện tay nhấc nồi cá kho còn nghi ngút khói, đổ thẳng vào thùng rác. Tiếng cá rơi xuống thùng vang lên khô khốc, như một nhát dao cứa vào lòng cô. Linh đứng lặng, đôi tay run run, nước mắt chực trào nhưng cô cố kìm lại. Cô không muốn cãi, không muốn làm lớn chuyện. Từ ngày về làm dâu, cô đã quen với những lời mắng mỏ, những ánh mắt xét nét của mẹ chồng. Nhưng lần này, nỗi uất ức dâng lên nghẹn ngào.
Đúng lúc ấy, một tiếng nói trầm mà đầy uy lực vang lên từ cửa bếp, khiến cả Linh và bà Hiền đều giật mình:
“Bà coi nó như ôsin, tôi xin nhận lại con. Tôi đẻ ra nó không phải để bà hành như thế!”
Linh quay lại, sững sờ. Mẹ cô, bà Lan, đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào bà Hiền. Không ai ngờ bà Lan lại xuất hiện vào lúc này. Sáng nay, bà nói chỉ ghé qua thăm con gái, nhưng chẳng ai nghĩ bà sẽ chứng kiến cảnh này.
Bà Hiền cứng người, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng bà Lan đã bước tới, đứng chắn trước Linh như một bức tường vững chãi.
“Tôi giao con gái tôi cho nhà bà, không phải để nó làm tôi tớ. Nó lấy chồng, không phải bán thân. Nếu bà không coi nó là con, thì tôi mang nó về!”
Tiếng bà Lan vang lên, không to, nhưng từng chữ như đinh đóng cột. Linh đứng sau lưng mẹ, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không ngờ mẹ, người vốn ít nói, lại có thể nói những lời cứng cỏi như thế. Trong lòng cô, bao uất ức, tủi thân như được xoa dịu.
Bà Hiền lúng túng, cố lấy lại vẻ uy quyền:
“Bà nói quá rồi. Tôi chỉ dạy dỗ con dâu thôi, nhà này có quy củ…”
“Quy củ gì mà đổ cả công sức của nó vào thùng rác?” Bà Lan ngắt lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng sắc bén. “Bà thử làm lại nồi cá đó xem, có dễ không? Con tôi nó không hoàn hảo, nhưng nó cố gắng vì chồng, vì nhà bà. Bà không trân trọng, thì đừng trách tôi đòi lại con!”
Không gian bếp bỗng chìm trong im lặng. Bà Hiền không đáp lại, chỉ quay mặt đi, đôi tay siết chặt. Linh nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gầy guộc mà cô từng thấy mẹ xới đất, gánh hàng nuôi cô khôn lớn. Lúc này, cô mới nhận ra, dù có làm dâu nhà người, cô vẫn luôn có mẹ ở phía sau.
Tối hôm đó, Tùng về nhà, nghe Linh kể lại mọi chuyện. Anh im lặng một lúc, rồi ôm lấy cô, giọng trầm:
“Anh xin lỗi. Từ giờ, anh sẽ không để em chịu thiệt nữa.”
Những ngày sau, bà Hiền không còn mắng mỏ Linh như trước. Có lẽ, lời nói của bà Lan đã khiến bà suy nghĩ. Còn Linh, cô vẫn nấu những bữa cơm, vẫn kho cá cho chồng, nhưng trong lòng cô đã có thêm một chỗ dựa vững chắc – tình yêu của Tùng, và bóng dáng mẹ, người luôn sẵn sàng đứng lên vì cô.