Vì lo cho em trai đang đi học cùng người mẹ đang m:ắc b:ệnh, cô gái làm tiếp viên hàng không

0
26

Advertisement: 0:26Close Player   Lan kéo vali lặng lẽ ra khỏi sân bay, đồng phục vẫn còn chưa kịp thay, trên tay là một túi quà nhỏ gửi từ hành khách, món bánh vùng cao chị từng nhắc đến trong chuyến bay đêm. Chị mệt, nhưng lòng nhẹ nhõm vì nghĩ đến mẹ và em. Lịch bay dày đặc, ngày nghỉ hiếm hoi, Lan chưa một lần dùng cho riêng mình. Kỳ nghỉ ở Đà Lạt với bạn bè, lần thứ ba chị hủy vì mẹ nhập viện. Những chiếc váy mới, đôi giày đẹp, những ước mơ tuổi trẻ – chị gác lại hết. Tất cả gom góp lại, chị gửi về quê đều đặn mỗi tháng: một phần cho mẹ thuốc thang, phần lớn còn lại cho cậu em trai đang học đại học – niềm hy vọng duy nhất còn sót lại sau khi cha mất sớm.Nhưng hôm nay, chị đứng chết lặng bên hành lang trường đại học – nơi chị dự định ghé thăm bất ngờ để đưa tiền mặt đóng học phí cho em. “Trường hợp của Nguyễn Văn Tín? Cậu ấy đã bỏ học từ năm ngoái rồi, cô không biết sao?” – lời cô giáo vụ khiến tai Lan ù đi.Chị không nói gì. Chị ra khỏi trường, gọi cho Tín, và giọng em trai vẫn như mọi lần: “Chị ơi, mấy hôm nay em bận ôn thi, không ra ngoài nhiều. Mẹ đỡ hơn chưa chị?”Chị không hỏi, chỉ lặng im, rồi cúp máy.Tối hôm đó, Lan tìm thấy tài khoản mạng xã hội phụ của em trai, nơi cậu chia sẻ ảnh đi cà phê sang chảnh, tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo, đôi lần khoe lợi nhuận và “kinh nghiệm làm giàu”. Mọi lời dối trá suốt một năm trời, mọi đồng tiền chị gửi, mọi hy sinh chị từng nghĩ là xứng đáng – đều đổ ập xuống như một cơn mưa lạnh ngắt. Lan ngồi trong phòng khách sạn, bật đèn ngủ vàng nhạt, mắt khô khốc.Cô có thể cắt đứt. Một tin nhắn duy nhất: “Chị biết hết rồi. Từ nay tự lo đi.” Cô có thể giải thoát bản thân khỏi gánh nặng trách nhiệm không được đáp lại. Cô cũng có thể tha thứ, tiếp tục gửi tiền, níu kéo hy vọng mong manh rằng em trai rồi sẽ quay đầu. Nhưng chị hiểu – lần này, chỉ một trong hai có thể tồn tại: niềm tin, hoặc tự trọng.Sáng hôm sau, Tín nhận được bưu phẩm từ chị. Bên trong là cuốn sổ ghi lại từng khoản tiền chị gửi trong suốt 3 năm, với lời nhắn ngắn gọn:“Chị vẫn là chị của em, nhưng chị không thể thay em sống cuộc đời của em. Nếu em còn muốn làm lại, chị luôn ở đây. Còn nếu không – chị dừng lại tại đây.”Không trách mắng, không oán giận. Chỉ là một giới hạn rõ ràng được đặt ra bởi người phụ nữ tưởng như mềm yếu, nhưng đã kiên cường chống chọi với cuộc sống trong bao năm.Lan tiếp tục công việc như thường lệ. Trên bầu trời cao, chị vẫn nở nụ cười với hành khách, vẫn chỉnh lại áo cho đồng nghiệp trước khi lên cabin. Nhưng sâu trong lòng, chị biết mình đã bước qua một cột mốc – khi yêu thương không còn là hy sinh mù quáng, mà là chọn đúng cách để giữ được chính mình.Còn Tín – cậu đọc đi đọc lại mẩu giấy ấy hàng chục lần trong một đêm, lòng rối bời giữa ân hận và xấu hổ. Không ai biết sau đó cậu quyết định thế nào. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không đăng gì lên mạng suốt nhiều ngày liền.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here