Cô lao công bỗng thành giám đốc bệnh viện trong phút chót, tất cả nhân viên y tế đều ch//ết lặng

0
4

Bệnh viện Tâm An, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tiếng chổi quét sàn của bà Hiền, lao công già, vang lên đều đặn ở hành lang tầng ba. Bà Hiền đã làm việc ở đây hơn 20 năm, ngày nào cũng lặng lẽ lau dọn, ít nói, chỉ cười hiền với những ai vô tình bắt gặp ánh mắt bà. Không ai ngờ rằng hôm nay, mọi thứ sẽ đảo lộn.

Sự Kiện Bất Ngờ

Sáng sớm, giám đốc bệnh viện, ông Tuấn, đột nhiên xin từ chức vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị họp khẩn cấp trong phòng họp kín, nhưng điều kỳ lạ là không ai biết rằng bà Hiền, trong lúc lau bảng tin ở hành lang, vô tình nghe được cuộc tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ thay thế ông Tuấn. Một bác sĩ trẻ, vì quá bực tức, hét lên: “Cứ để bà lao công lên làm giám đốc cho xong, chắc còn tốt hơn mấy người ngồi đây!” Cả phòng cười phá lên, nhưng bà Hiền, đứng ngoài cửa, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Đến trưa, một thông báo bất ngờ được gửi qua email nội bộ: Bà Nguyễn Thị Hiền được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tâm An, có hiệu lực ngay lập tức. Không ai biết ai đã gửi email này. Nhân viên bệnh viện xôn xao, từ y tá đến bác sĩ đều nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng khi bà Hiền, vẫn mặc bộ đồng phục lao công xanh cũ kỹ, bước vào phòng họp với tờ quyết định bổ nhiệm trên tay, cả bệnh viện như nổ tung.

Phản Ứng Hỗn Loạn

“Bà ấy làm giám đốc? Đây là bệnh viện, không phải nhà kho!” một bác sĩ trưởng khoa gào lên. Các y tá thì thầm với nhau, một số người còn cười khúc khích, nhưng đa số đều hoang mang. Một nhóm nhân viên cấp cao lập tức gọi cảnh sát, báo rằng có kẻ giả mạo đang chiếm quyền điều hành bệnh viện. Cảnh sát đến ngay trong chiều, yêu cầu bà Hiền giải thích.

Bà Hiền, với giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng, chỉ vào tờ quyết định: “Tôi không muốn làm giám đốc. Nhưng đây là lệnh của hội đồng. Tôi chỉ làm theo.” Cảnh sát kiểm tra giấy tờ, ngạc nhiên khi thấy chữ ký của toàn bộ hội đồng quản trị trên đó. Họ bối rối, nhưng không thể bắt bà vì không có bằng chứng phạm tội. Cuối cùng, họ rời đi, yêu cầu bệnh viện tự giải quyết nội bộ.

Cả đêm hôm đó, bệnh viện như một tổ ong vỡ. Một số bác sĩ từ chối làm việc, y tá thì liên tục gọi điện cho nhau để bàn tán. Bà Hiền, không nói gì thêm, trở về phòng nghỉ của lao công, tiếp tục công việc lau dọn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khoảnh Khắc Đứng Hình

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang tranh cãi, một đoàn xe sang trọng dừng trước cổng bệnh viện. Một nhóm người mặc vest bước vào, dẫn đầu là ông chủ tịch tập đoàn y tế lớn nhất cả nước. Tất cả nhân viên được triệu tập đến hội trường. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Ông chủ tịch bước lên bục, nhìn quanh và mỉm cười: “Tôi nghe nói bệnh viện này có một giám đốc mới rất đặc biệt. Bà Hiền đâu rồi?” Cả hội trường im phăng phắc. Bà Hiền, vẫn trong bộ đồng phục lao công, chậm rãi bước lên từ hàng ghế cuối. Mọi người há hốc mồm.

Ông chủ tịch tiếp tục: “Hai mươi năm trước, bà Hiền từng là một bác sĩ phẫu thuật tài năng, người đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Vì một sai lầm không phải do bà, bà đã chọn rời xa phòng mổ, sống lặng lẽ như một lao công để chuộc lỗi. Nhưng tài năng và tâm huyết của bà không bao giờ mất đi. Chính bà là người đã âm thầm đề xuất những cải tiến giúp bệnh viện này hoạt động hiệu quả hơn, từ quy trình vệ sinh đến quản lý thiết bị y tế.”

Cả hội trường lặng đi. Những người từng cười nhạo bà Hiền cúi đầu, một số y tá bắt đầu khóc. Ông chủ tịch quay sang bà Hiền: “Hội đồng đã nhất trí chọn bà không phải vì trò đùa, mà vì họ nhận ra không ai xứng đáng hơn. Bà có đồng ý tiếp tục dẫn dắt bệnh viện này không?”

Bà Hiền nhìn mọi người, ánh mắt vẫn hiền lành như mọi ngày. Bà khẽ nói: “Nếu mọi người tin tưởng, tôi sẽ cố gắng.” Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Kết Thúc

Từ hôm đó, bệnh viện Tâm An bước vào một giai đoạn mới. Bà Hiền, dù vẫn thích tự tay lau dọn văn phòng của mình, đã trở thành một giám đốc được kính trọng. Những nhân viên từng gọi cảnh sát giờ đây là những người ủng hộ bà nhiệt tình nhất. Và mỗi sáng, tiếng chổi quét sàn vẫn vang lên đâu đó trong hành lang, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, người vĩ đại nhất lại là người khiêm nhường nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here