Ông Lâm – cả làng gọi là “ông Lâm mù” – sống một mình trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Mắt ông hỏng từ hồi đi làm thợ mộc bị tai nạn, nên mọi sinh hoạt đều dựa vào chiếc gậy tre và trí nhớ của đôi chân quen từng viên gạch, từng lối đi.
Một buổi chiều mưa lất phất, trên đường từ chợ về, ông nghe tiếng “lạo xạo” dưới chân. Dò tay xuống, ông chạm phải một chiếc ví da đã sờn rách, bên trong có giấy tờ và mùi tiền ngai ngái. Ông không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít.
Ông dò địa chỉ trên giấy tờ, lặn lội đến tận đầu làng bên để trả. Chủ nhân – một người đàn ông tầm 40, ăn mặc sang trọng – mở cửa, ông vừa chìa ví ra đã nói:
“Tôi lượm được cái này, gửi lại cho cậu.”
Người đàn ông mở ví, rồi bỗng gằn giọng:
“Mất rồi! Mất xấp 200 triệu để trong này! Ông lấy đúng không?”
Ông Lâm hoảng hốt:
“Trời ơi, tôi mù, chỉ mang trả lại thôi… Sao tôi dám…”
Nhưng người kia gọi thẳng công an xã tới. Cả xóm kéo nhau ra xem, bàn tán ồn ào. Cuối cùng, không chứng minh được, ông Lâm đành cắn răng bán mảnh đất hương hỏa để lấy 200 triệu trả cho người kia, giữ cho mình chút danh dự mong manh.
Tối đó, ông ngồi một mình trong căn nhà trống hoác, đôi tay run run lần lần bát cơm nguội, lòng quặn thắt.
Sáng hôm sau, cả xóm bỗng náo loạn. Một đoàn gần chục chiếc xe sang bóng loáng đỗ kín ngõ. Từ chiếc Rolls-Royce chính giữa, bước xuống một chàng trai trẻ, theo sau là mấy người mặc vest đen.
Chàng trai tiến đến trước hiên, quỳ sụp xuống:
“Bố… con tìm bố bao năm nay. Người vu oan cho bố chính là đối tác cũ của con, hôm qua con vừa lấy lại được chiếc ví và toàn bộ tiền.”
Nói rồi, cậu đặt vào tay ông Lâm một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ, cùng tờ giấy đỏ chót sang tên một căn biệt thự trong phố:
“Từ nay, bố không phải sống khổ nữa.”
Cả làng chết lặng. Người đàn ông hôm trước vu oan cho ông thì bị công an áp giải ngay trong buổi sáng.
Còn ông Lâm… đôi mắt mù vẫn không thể thấy được đoàn xe sang hay căn biệt thự, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ thì ai cũng thấy rõ.